Quang DD

Ứng cử viên thứ hai

Apr 7, 2009

Một ngày cuối tháng, khi mọi người còn đang tất bật với công việc kiểm kê; bỗng một cô bé nhỏ xíu đến bên tôi, chặn bước tôi đi và nói: “anh ơi, anh nhập sai rồi, nhập lại đi”.

Tôi hơi choáng vì câu nói của em, choáng vì đó là hệ thống mà tôi triển khai cho công ty sử dụng, tôi hiểu nó như lòng bàn tay thì làm sao nhập sai cho được chứ; và có lẽ tôi choáng vì… em, cô bé nhỏ xíu xinh xinh mới vào công ty mà tôi chưa có dịp trò chuyện, một cô bé tập sự mà lại dám bảo một người đứng đầu một bộ phận như tôi - anh nhập sai rồi.

Sau lần đó tôi nói chuyện với em nhiều hơn, tự nhiên tôi quan tâm đến em hơn và hỏi thăm mọi người về em nhiều hơn.

Rồi tôi tìm được số điện thoại của em, Tôi nhắn tin, điện thoại hỏi thăm em thường xuyên hơn, cuối cùng sau nhiều cố gắng, em đã đồng ý gặp riêng tôi sau giờ làm việc. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều và khá hiểu nhau, dần dần qua cách trò chuyện, sự nhiệt tình trong công việc của em đã khiến tôi quí em tự lúc nào không hay.

Một hôm, sau nhiều ngày suy tính, tôi đánh liều gửi mail cho em và bảo: “hôm nay mình gặp nhau nhé, nếu không anh sẽ chờ mãi không về”.

Hôm đó chắc em sợ tôi chờ mãi thiệt nên em đồng ý và đến thật. Tôi nói với em miên man nhiều điều. Tôi kể với em ngày xưa của tôi và cả những dự định tương lai của tôi, trong tương lai đó ít nhiều có nhắc đến em. Cuối cùng tôi thu hết can đảm nắm chặt tay em và nói với em cái đều mà tôi định nói từ lâu.

Đáp lại, em chỉ cười, cười thật tươi, em cười nhiều lắm vì chắc là em đã đoán được ý định của tôi ngày hôm đó.

Sau cùng em nhìn tôi và nói: “không anh ạ, em có người yêu rồi”.

Hôm đó tôi buồn lắm, buồn nhiều lắm, cái khuôn mặt tươi cười đắc thắng của em làm tôi như muốn chui xuống đất. Tôi về nhà lòng bâng khuâng trống trải. Tôi đưa em về và hiểu rằng con đường vào nhà em từ đây bít lối với tôi. Tôi ghét cay ghét đắng con đường ấy và vô tình ghét luôn khuôn mặt dễ thương ngày nào của em.

Sau hôm đó, chúng tôi tuy vẫn gặp nhau trong công ty nhưng ít tiếp xúc với nhau hơn, chúng tôi không còn điện thoại, không email hỏi thăm suốt mấy tháng liền. Thỉnh thoảng tôi vẫn tiếc khi nghĩ về buổi tối hôm đó, phải chi hôm ấy tôi đừng nói gì, có lẽ giờ đây chúng tôi đã vẫn vui, vẫn cười và trên hết là vẫn cảm thấy thoải mái mỗi khi gặp em.

Thời gian đó tôi vẫn nghĩ về em nhiều lắm, nhưng không dám làm phiền em, không dám đến nói chuyện với em vì tôi sợ mình lại là người thứ ba mà ai cũng…. ghét.

Những ngày cuối năm ấy, khi mọi người đang hối hả lo toan cho ngày tết sắp đến, thì tôi lại bắt gặp nét buồn trên khuôn mặt em. Tôi đến bắt chuyện với em, em vẫn hồn nhiên nói chuyện với tôi như trước đây, như giữa chúng tôi chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hôm đó tôi đánh liều mời em đi xem bắn pháo hoa đêm giao thừa. Tôi mời thế thôi chứ thực tâm không hi vọng gì, vì tôi biết trong em làm gì có chỗ dành cho tôi chứ. Nhưng em, em đã làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, em nhận lời.

Những ngày tết năm ấy là mỗi ngày hạnh phúc nhất của đời tôi, chúng tôi chia sẻ với nhau từng ngày đầu năm, chúng tôi vui với nhau như chưa từng được vui, chúng tôi nhìn nhau như hai người xa nhau lâu ngày gặp lại, và chúng tôi nắm chặt tay nhau mỗi khi có dịp.

Mùng hai tết năm ấy, tôi đưa em đến một nơi mà ở đó có cây có hoa, đặc biệt có sông nước và con thuyền. Tôi đưa em đến đây vì nó giống hình ảnh quê nhà tôi.

Chiều hôm ấy, chúng tôi ngồi ở trên con thuyền đang đi dạo mát quanh sông cùng những du khách khác. Trong làn gió nhẹ êm êm và ánh chiều vàng, em đã quay lại nhìn tôi, em hôn tôi và lặng lẽ ngã đầu vào vai tôi.

Tôi hiểu em đã nhận lời yêu tôi.

Tôi vui lắm, tôi nghĩ đến em suốt và tối hôm đó tôi được một đêm mất ngủ trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Chúng tôi yêu nhau từ đó, chia sẻ với nhau từng niềm vui, từng nỗi buồn. Chúng tôi như thấu hiểu nhau trong từng bước đi, từng cử chỉ. Ngày tiễn tôi đi công tác ở sân bay, tôi đọc được nét rạng ngời hạnh phúc trong mắt em xen lẫn chút buồn, vì em biết chúng tôi sẽ nhớ nhau nhiều lắm.

Hai năm sau, chúng tôi nguyện ước trăm năm trong ngôi giáo đường nhỏ ở một góc phố gần nhà trong niềm hân hoan vui sướng của gia đình hai bên, của bạn bè và tất nhiên, trong đó có cả niềm vui của chúng tôi nữa.

Lúc đọc lời thề trao em, tôi nghẹn ngào, tôi bật khóc, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên mặt. Em nắm chặt tay tôi, chia sẻ động viên tôi trong những giọt nước mắt ấy. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu thế nào là giọt nước mắt hạnh phúc.

Giờ này ngồi đây, trong ngôi nhà nhỏ cùng đứa con trai 7 tháng tuổi, thỉnh thoảng tôi hay hỏi em, sao ngày xưa không nhận lời anh cho rồi, mà lại làm anh như muốn chui xuống đất vậy, lỡ như ngày đó mỗi người mỗi ngả thật, thì làm gì có được một gia đình nhỏ hạnh phúc như bây giờ.

Em cười, vẫn nụ cười suýt làm tôi chui xuống đất ngày nào và nói: ai biểu anh đến chậm chi, anh chỉ là ứng cử viên thứ hai mà thôi.

Cám ơn em, cô nhân viên tập sự ngày nào, đã cho tôi làm một ứng viên trong lòng em, dù đó chỉ là - một ứng viên thứ hai.

(theo VnExpress)

0 comments: